Nàng nhón chân đặt nhẹ nhàng vào đôi giay dep xinh xinh, dù sao mình cũng nên yêu quý nó, vì nó nâng niu bàn chân của mình hơn một năm nay rồi. Tạm hài lòng với bộ dạng của mình, nàng dắt xe đi ra khỏi phòng. Quán cà phê mà anh bạn hẹn nằm trong ngõ. Sau một hồi loanh quanh ngoằn ngèo, nàng cũng đến được chỗ cần đến. Anh bạn ngồi trên lầu vẫy tay tíu tít khi nhìn thấy nàng, nở một nụ cười duyên, nàng nhẹ nhàng thả đôi giày yêu quý xuống bậc cầu thang trải thảm, chân trần lên tầng hai. Tiếng saxophone ngân lên tỏa khắp phòng, tuyệt thật, đúng không gian mà nàng thích.
Anh bạn nhìn chằm chằm vào nàng hỏi: "Công việc thế nào?". Nàng lơ đãng: "Thì vẫn thế". Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, hỏi và trả lời, trả lời rồi hỏi. Nàng hầu như không đứng trong câu chuyện ấy, cứ mơ mơ, cứ ù ù, mấy hôm này hình ảnh những chiếc giày cứ ám lấy nàng, chiếc giày màu bạc lấp lánh nằm trong tủ kính, chiếc giày trắng với cái nơ lung lay sắp rụng của nàng, chiếc giày mà mỗi lần đi nó, nàng phải thật khéo léo để che những vết rách đang chực lòi ra khoe mẽ với mọi người. Làm sao để có được đôi giày màu bạc kia? Làm sao để đôi giày trắng của nàng chịu đựng thêm ít lâu nữa... Tiếng saxophone, âm nhạc yêu thích, khung cảnh cà phê yêu thích, tiếng nói chuyện của anh bạn ngồi đối diện vẫn không đủ sức kéo nàng ra những mơ mơ, những ù ù.
Buổi nói chuyện kết thúc trong sự ngạc nhiên của anh bạn cà phê, bởi bình thường nàng vẫn là người nói chuyện nhiệt tình, thậm chí là hài hước, tội nghiệp cho anh chàng cứ lúng túng như băn khoăn xem liệu mình có làm gì không phải với nàng. Khi chân chạm đến tấm thảm tầng một, nàng lấy lại vẻ tự tin xỏ chân vào đôi giày trắng đế bệt của mình. Không biết vẻ tự tin của nàng biểu lộ đến mức nào khiến cho anh bạn cúi nhìn đôi giày của nàng rồi thốt lên:
- Giày của em... lạ thế!
Đến lượt nàng lúng túng, nàng cảm giác như bàn chân được giấu kĩ trong đôi giày đỏ ửng lên vì xấu hổ. Trời ơi! Hai cái nơ! Cái nơ sáng nay nàng nâng niu lau đi lau lại đã mất tiêu đâu một cái rồi. Nó bỏ nàng đi thật sao? Nàng chực khóc... Những vẫn bình tĩnh để đáp lại sự ngạc nhiên của anh bạn bằng một nụ cười méo xệch.
- Đôi khi cũng phải khác người chút chứ! Anh không thấy người ta vẫn đi dép chiếc màu nọ, chiếc màu kia đầy ngoài đường sao?
Anh bạn bật cười:
- Chắc người kì cục nên giày cũng thế chứ gì?
Nàng im lặng xỏ nốt chân vào chiếc giày còn lại rồi bẽn lẽn chào về. Nàng phóng xe thật nhanh trên đường, cứ mỗi lần đèn đỏ, nàng cảm giác như chân mình nóng ran, như hàng trăm con mắt của người đi đường dòm ngó và săm soi vào đôi giày tội nghiệp của nàng. Nàng về phòng và thả ngay đôi giày xuống ngó lên ngó xuống. Trời ơi! Sao mày lại rụng vào lúc này chứ hả nơ! Làm sao có thể ra đường với một đôi giày chiếc này có nơ, chiếc kia thì xụi lơ thế này chứ, người ta sẽ bảo chủ nhân của mày là một đứa hâm dở thôi. Nàng hì hụi gỡ nốt cái nơ bên kia rồi lau rồi chùi, cố gắng xóa hết dấu vết của những cái nơ vừa tồn tại trên mũi giày đi. Ừ thì không được đẹp lắm, không thẩm mĩ cho lắm nhưng đi tạm cũng được mà có ai nhìn xuống chân, xuống giày đâu, nhìn người là chính mà.
Tự an ủi mình ròi nàng nằm lăn trên giường bật nhạc không lời, rồi nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Những đôi giày đủ màu sắc, đủ kiểu dáng cứ đi đi lại lại trong tâm trí nàng. Đôi giày nào nàng sẽ đi vừa nhỉ? Nàng phải chọn cỡ nhỏ nhất mới được, cỡ 35 nhé, giày màu gì sẽ hợp với quần áo của nàng nhỉ? Nàng chìm vào giấc ngủ với những chiếc giày bay lượn không dứt.
Hồi còn đi học cấp 2, nàng có thói quen mỗi lần đứng trước đám đông đều nhìn xuống chân người ta, xem giày, xem dép có đẹp không, sạch sẽ không. Nó trở thành một thói quen, đến nỗi cứ nhìn thấy chân bạn nào sạch sẽ, đôi giày sáng bóng là nàng thích chơi cùng. Thế mới tương xứng chứ, vì chân nàng lúc nào cũng sạch sẽ và giày của nàng lúc nào cũng đẹp và xinh mà. Nhưng đó là kí ức, đó là ngày xưa, cái ngày mà ba nàng chưa mất, cái ngày mà quyền lực và gia sản nhà nàng chưa về bên kia cuộc đời cùng với ba. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng hiểu thêm về cuộc sống, những đôi giày sạch sẽ, bóng bẩy không làm nàng xúc động nhiều như khi vô tình nhìn thấy đôi bàn chân nứt nẻ, nhìn thấy đôi giày cũ rách, cáu bẩn của những người tất bật áo cơm trên đường. Mỗi lần nhìn thấy những đôi giày ấy, những bàn chân ấy, nàng ngậm ngùi nhớ đến mẹ, mẹ nàng ở quê, những đôi giày sạch đẹp không hề có trong giấc mơ của mẹ hay nó quá xa xỉ nên mẹ chẳng dám mơ.
Đôi giày trắng mất nơ nằm lặng lẽ bên góc phòng, có lẽ nó biết nàng không có tiền để thay một đôi giày mới, nó im lìm như biết mình có lỗi. Nàng không có tiền làm cho việc riêng, nàng dành dụm những đồng nhuận bút còm để gửi về quê, nàng dành dụm để trả tiền phòng, để sống từng ngày. Cũng đâu có sao, nàng vẫn sống tốt đấy thôi, nàng thấy vui vì mỗi lần nghe giọng mẹ qua điện thoại trong hơn và khỏe hơn, nàng thấy vui vì mấy đứa em ở nhà không phải nghỉ học thêm để đi giúp mẹ... Một đôi giày mới đâu có ý nghĩa gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại làm nàng chợt tỉnh, có tiền nhuận bút rồi. Gần 2 triệu đấy, nàng mừng quýnh. Thế là nàng có thể trả tiền nhà, có thể mua một đôi giày mới. Và gì nữa nhỉ? Nàng sẽ sửa lại cái màn hình máy tính tậm tịt của mình, nàng sẽ mua cho cậu em một chiếc áo, mua cho cô em gái một cái cặp đi học thật đẹp. Sao nhiều dự định thế này nhỉ? Chẳng biết có đủ để mua không nhưng tội gì mà không dự định chứ. Đang có tiền mà. Tiếng chuông điện thoại lại reo. Giọng cậu em trai nghèn nghẹn: "Chị ơi, mẹ bệnh... Mai em phải làm hồ sơ thi đại học... Em gái chưa có tiền học phí..." Nàng luống cuống: "Ừ, mai chị về, mẹ bệnh nặng không?". "Bình thường thôi chị ạ". "Được rồi, mai chị về, à không, nếu chị về tốn tiền tàu xe quà cáp lắm, mai chị gửi tiền về cho em nhé. Nói mẹ đừng ham việc quá, tĩnh dưỡng khi nào khỏe hẵng đi làm nhé". "Vâng ạ"... Nàng vội vàng dắt xe đến tòa soạn lấy tiền để gửi về quê cho kịp. Giấc mơ những chiếc giày bay đi đâu mất... Nó không còn chỗ ngực trị trong tim nàng.
Mẹ đỡ bệnh rồi, nàng thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu, đôi giày trắng mất nơ vẫn như còn ngái ngủ, nó sắp há mõm ra rồi, phải làm sao nhỉ? Mua keo con voi dính lại thôi, nàng vơ vội cái bóp tiền định đi, chợt có tiếng gõ cửa. Trước mặt nàng là anh bạn cà phê.
- Không mời anh vào à?
- Sao... sao anh lại biết em ở đây?
- À, nhà của những người kì cục dễ tìm lắm, ở thành phố này có mấy người như em đâu.
- Tán phét! Anh vào nhà đi
Anh bạn đẩy ngay gói quà trên tay về phía nàng
- Tặng em đấy!
- Sao lại tặng em?
- Trời ơi, hôm nay 8-3 mà
- Ôi! Ừ nhỉ, cảm ơn anh nhé!
Anh bạn cà phê đi rồi, nàng tỉ mỉ mở cái thắt nơ trên gói quà, gỡ từng mảng băng dính, cẩn thận, nhẹ nhàng như chưa bao giờ được nhận một gói quà đẹp đến thế. Trời! Là một đôi giày, đôi giày lấp lánh, nàng cầm một chiếc giày lên ngắm nghía, rõ ràng là đôi giày rồi, rõ ràng là thật rồi... Một mảnh giấy rơi ra.
"Tình cờ thấy em ngắm đôi giày này ở trong tiệm, anh nghĩ là em thích. Chúc vui nhé!". Nàng đỏ mặt...
Đắn đo mãi, cuối cùng nàng nhắn tin cho anh: "Đôi giày này đắt lắm đấy! Anh làm em ngại quá" - "Sao em khách sáo thế, nếu em thấy ngại thì cứ coi như em đang nợ anh đi" - "Nợ anh á? Thế em trả làm sao nổi?" - "Anh cho em trả dần đấy" - "Trả thế nào?" - "Mỗi tuần ít nhất đi cà phê với anh một lần, bao giờ hết nợ anh sẽ nói". Ngần ngừ một lúc nàng nhắn lại "OK. Bắt đầu từ ngày mai nhé"...
Theo Lê Huyền