Các ông chồng, 5 năm sau ngày cưới, có khi nào nhìn xuống dưới chân của vợ mình và tự nhủ: trước khi lấy mình, nàng đi đôi giày như thế nào không?
Ái chà, quả là một câu hỏi khó. Bởi chắc chắn đến 95% các ông thậm chí còn không biết vợ mình đang đi đôi giày như thế nào ở hiện tại, nói gì cách đây 5 năm….
Vậy thì, câu trả lời là đây. Năm năm trước, vợ của các chàng – khi đó còn là cô gái xinh tươi mơn mởn, thon thả nhẹ nhàng với mái tóc dài bay trong gió; chẳng phải bàn sẽ mê đắm nhất là đôi giày cao gót. Nếu khiêm tốn, nàng sẽ chọn những đôi 5,7 phân, còn nếu chân không dài, thường thì 9,10 phân có lẻ. Cũng dễ hiểu thôi bởi với nàng khi đó, cuộc đời có gì đâu ngoài công việc đã vào guồng, tối tối rong chơi với chàng và đam mê giống hệt nhau ở mọi đàn bà dành cho thời trang và làm đẹp. Thủa ấy, với thân hình thon thả dễ thương, nàng đặc biệt yêu thích những chiếc váy bó sát tôn dáng; không thì chân váy xòe lí lắc hoặc những mẫu newlook vintage đáng yêu. Mà những chiếc váy này, mệt làm sao là nó chỉ ăn zơ với đôi cao gót.
Thế là chàng phải lòng nàng hoặc hình ảnh đẹp nhất trong sâu thẳm xa xăm; là cái thân hình nhẹ nhõm mềm mại ấy lướt đi như bay trên phố, trong một bộ váy hoa tím loang như chiều của một mùa đông thèm hơi ấm đến nao lòng.
Thế mà hôm nay, khi đọc những dòng này, chàng người yêu lãng mạn thủa nào, giờ là ông chồng đã bắt đầu có bụng, khóe mắt có nếp nhăn, chợt giật mình: hình như đã từ lâu lắm rồi, cô nàng điệu đà ngày nào đã không còn là bạn thân với những đôi giày cao gót. Lâu rồi, hình như nàng chỉ chọn chúng vào những dịp hết sức đặc biệt; như đi đám cưới, dự tiệc cơ quan. Còn lại, sáng sáng, nàng xỏ nhanh vào đôi búp bê, hoặc đôi giày lười đế bệt. Cuối tuần, cả nhà có rủ nhau đi đâu, nàng thảng có dừng lại một chút ở góc có giày cao; nhưng rồi khi hai đứa con hai bên kéo áo; nàng lại vớ vội đôi giày thể thao để một tay dắt đứa bé, một tay còn lỉnh kỉnh nào những quần áo sữa bỉm….
Chàng hình như cũng vừa nhận ra; mái tóc dài mượt như tơ ngày nào; cứ khô dần; rồi mới đây thì thay hẳn bằng mái tóc tém. Chàng có khe khẽ trách, thì nàng mỉm cười mà đáp “nhiều việc, em cũng chả có thời gian mà chăm sóc. Để thế này gội tí thì xong; thôi khi nào con lớn, rảnh rang, em nuôi lại…”.
Thế rồi chàng thấy nghèn nghẹn, vì đôi khi ngắm mấy cô em dễ thương tung tăng với xáy xòe, nhàn tản nhón chân trên mấy đôi giày cao nữ tính; cũng hơi buồn buồn vì từ lâu vợ mình không còn váy ngắn áo dài; cứ chiếc quần âu với đôi giày lười tất bật. Mà cũng phải thôi, sáng thì vội vàng đưa đứa lớn đi học; chiều thì sấp ngửa ghé chợ mua đồ ăn, váy ngắn giày cao làm gì chỉ thêm phần phiền phức.
...và tối nay, kỷ niệm ngày cưới, có thể lắm, quà cho nàng là một đôi giày lười!
Bất chợt chàng nhớ láng máng nhớ đến lời một bài hát “Này con đường đang trôi/Trôi ngược buộc đôi giầy lười/Này anh, người đăm đắm nhìn tôi/Anh có trôi như mọi người?/Có thấy tôi mang đôi giầy mới/Trái tim yêu, tôi mong nghỉ ngơi…”. Nó hình như là tâm sự của một cô gái mới yêu; nhưng sao tự dưng chàng thấy nó đúng với tâm trạng của vợ mình đến thế.
Nàng chọn đôi giày lười; chắc hẳn thực tâm nàng mong được “lười”; được nhàn hạ giữa cuộc đời bon chen, vất vả với chồng con, công việc, cơm áo gạo tiền. Hẳn nàng cũng mơ và cũng mong đến lúc được nhàn hạ để xênh xang dịu dàng trên những đôi giày cao gót, với chiếc váy ôm sát kiêu kỳ….
Thôi thì biết vậy để yêu nàng hơn; và tối nay, kỷ niệm ngày cưới, có thể lắm, quà cho nàng là một đôi giày lười!
Xem thêm giay nam, giay thoi trang nu nhé.
(Theo DEPplus)