"Nó bắt đầu đi vào cuộc sống với đôi chân trần trụi mềm yếu, dễ bị tổn thương, nó tập tễnh trên con đường đời với đầy những chông gai và sự nhuốm bẩn của bụi trần bám víu. Có lúc đôi chân bé nhỏ trần trụi ấy bị tổn thương đến rướm máu, nó đau lắm có khi nó lại ôm chân và chỉ ngồi khóc. Biết sẽ đau như nó vẫn phải cố bước tiếp quãng đường còn lại. Cho đến một ngày nó gặp một đôi giày thật đẹp với tất cả những gì nó mong đợi, đôi giày thật hoàn hảo từ hình dáng bên ngoài lẫn sự bền chắc bên trong. Nó hý hửng hạnh phúc khi có đôi giày nó ướm đôi chân mình vào một cảm giác êm ái và vừa vặn. Chưa bao giờ nó có cái cảm giác lạ như vậy, sự ấm áp bao bọc lấy đôi bàn chân nó, nó nhảy bật lên không trung và hét thật to lên vì sung sướng. Kể từ nay đã có đôi giày cùng nó sải bước trên đoạn đường chông gai kia, chân nó sẽ thôi đau buốt vì bị tổn thương, chân nó sẽ ấm áp không còn bị lạnh và cũng sẽ được bảo vệ khỏi những vết nhơ bụi trần. Nó nhảy múa, nó ca hát nó sống trong niềm hạnh phúc trào dâng khi có giày là người bạn đồng hành những tháng ngày hạnh phúc cứ nối tiếp........
Nhưng đến một ngày nọ nó cảm giác ngột ngạt khó chịu ở đôi bàn chân, chật chội, đau rát, nó cảm nhận hình như đôi giày này đã không còn thích hợp với nó nữa nó tháo giày ra rồi nhìn ngắm thật lâu. Nó nhớ lại những kỷ niệm mà đôi chân nó và đôi giày này đã bước qua, những chặn đường gian nang và đầy thử thách. Nó cố mang lại đôi giày này nhưng càng cố nó lại càng đau chân không tài nào đi vào được vì hình như đôi giày đã không còn vừa đôi chân của nó nữa. Nước mắt nó cứ rơi mãi rơi mãi thâm ướt giày kia, nó biết rằng dù nó cố gắn đến thế nào đi nữa thì đôi giày cũng sẽ không còn theo nó đi đến hết quảng đường còn lại. Và dù đau lòng đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng phải đứng dậy và bước tiếp. Dẫu rằng từ nay nó phải đi bằng chính đôi chân của mình ở một đoạn đường mới mẻ mà không có giày, rồi đây đôi chân nó sẽ dễ bị tổn thương, sẽ lại trầy xước đến rỉ máu nhưng nó cũng sẽ cắn răng mà bước tiếp. Để lại sau lưng tất cả những kỷ niệm đẹp nhất đã trải qua, bỏ lại đôi giày không còn thích hợp với nó dù rằng giày cũng đã cùng nó đi được một quãng dài."
Vậy đó đôi khi trong cuộc sống ta không phải lúc nào cũng đạt được những điều mình mong muốn phải không !?. Bởi có lúc những thứ ấy nó sẽ là của ta nhưng rồi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ không còn thích hợp nữa thì ta cũng phải bỏ nó đi dù ta có luyến tiếc đi chăng nữa. Cách hay nhất là ta hạy chọn những thứ thích hợp dành cho mình hãy biết nắm bắt và cũng hãy tập buông thả . Hãy cố sống thật với chính bản thân mình, hãy đi bằng chình đôi chân mình vào cộc đời đừng nương tựa và hy vọng vào ai đó quá nhiều. Nhưng ta có quyền hy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ chờ đón chúng ta nó là động lực để ta phấn đấu để mỗi sớm mai khi thức dậy ta lại thấy thêm yêu cuộc sống này biết bao.